•    
  •    
Báo người lao động - Thế giới việc làm
28/08/2017 - 10:08 | Lượt xem: 48

Chuyện Thảo Mai có bầu, sinh con như trái bom nổ trong khu nhà trọ của tôi. Không ai trong chúng tôi biết cô bé mang bầu dù có lúc mọi người thấy cô mệt mỏi, thần sắc kém tươi. Hôm trước, bác chủ nhà trọ có nói hết tháng này Thảo Mai sẽ trả lại phòng. Nghe đâu cô đã xin nghỉ việc để về quê chăm sóc cha mẹ già.

Thảo Mai ở một mình trong căn phòng cuối dãy trọ. Trước đây cũng có người ở ghép nhưng do không hợp nhau nên cô gái kia dọn ra ở riêng. Trong khu nhà trọ của chúng tôi, mọi người không thích Thảo Mai lắm vì cô sống khép kín, ít giao tiếp. Có lẽ vì vậy mà mọi người không chú ý đến những thay đổi bất thường có thể thấy ở một phụ nữ đang mang thai.Cho đến buổi tối cách đây 2 tuần...

Hôm đó, chúng tôi đang ngồi trước hiên nhà tán gẫu thì bỗng nghe tiếng trẻ nít khóc oa oa. Mọi người nhốn nháo chạy đi tìm và chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng: Thảo Mai nằm lịm dưới sàn nhà, dưới chân cô là một đứa bé hãy còn chằng chịt dây nhợ, máu me. Chúng tôi hét lên gọi bác chủ nhà trọ tới hỗ trợ xử lý, đồng thời kêu taxi đưa mẹ con Thảo Mai tới trạm y tế phường.

Đêm đó, mấy chị em chúng tôi ở lại trạm y tế với Thảo Mai. Chẳng ai đả động gì đến cha của đứa bé. Thảo Mai cũng im lặng. Do trong lúc mang thai, cô bó bụng chặt quá nên chân đứa bé bị cong hơn bình thường. Bé lại ra đời sớm hơn 1 tháng nên chỉ nặng 2,8 kg. Tuy không nói ra nhưng mấy hôm sau, chúng tôi cứ đoán già đoán non xem ai là "thằng cha" của đứa bé.

Đến ngày thứ ba, chúng tôi hẹn nhau lên trạm y tế đón Thảo Mai về. Mọi người đã tính toán, phân công nhau giúp đỡ cô trong thời gian còn non ngày tháng, thậm chí còn tính tới chuyện làm đám đầy tháng cho đứa bé như thế nào… Ấy thế mà, khi chúng tôi đến nơi thì đã không còn kịp nữa. Đứa bé đã bị mẹ nó cho một cặp vợ chồng hiếm muộn nhận làm con nuôi. Có lẽ Thảo Mai đã khóc nhiều lắm nên hai mắt cô sưng bụp. Thoạt đầu, chúng tôi rất giận nhưng sau đó nghĩ lại thì thấy thương cô nhiều hơn. Năm nay Thảo Mai mới 20 tuổi, còn quá trẻ để làm mẹ…

Bác chủ nhà trọ cũng buồn. Tối đó, khi ngồi chơi với chúng tôi ở phòng sinh hoạt chung, bác nói: "Tụi con không được dễ dãi như vậy. Đành rằng sống xa nhà thì thiếu thốn tình cảm nhưng đừng vì vậy mà buông thả. Con gái lúc nào cũng chịu thiệt thòi. Tụi con có buồn thì bác cũng nói. Có thân thì giữ lấy thân. Cứ nhìn gương con Mai mà tránh…".

Mấy đứa tôi cúi mặt. Trước mắt tôi lại hiện về cảnh tượng khủng khiếp của buổi tối ấy. Dù không nói trước được gì nhưng trong thâm tâm, tôi hứa sẽ luôn nhớ lời nhắc nhở đó để giữ mình…

Bảo Châu

Nhà tuyển dụng hàng đầu

Kỹ năng nghề nghiệp

Kỹ năng bán hàng giúp bạn tìm việc thành công
14/09/2017 - 03:09 | Lượt xem: 38

Kỹ năng bán hàng không những có thể chuyển đổi mà chúng còn là một phần cố hữu trong mọi công việc.

Khó xử
11/09/2017 - 09:09 | Lượt xem: 91

Tôi không chỉ lo lắng mà bắt đầu nghi ngờ cô nhân viên của mình. Cuối cùng, tôi cũng phát hiện Ngọc đã nhận của đối tác 50% trong tổng số tiền 250 triệu đồng mà lẽ ra họ phải trả cho công ty nếu ký hợp đồng. Có lẽ Ngọc cũng nhận ra tôi không còn tin tưởng cô ta nữa nên chủ động xin sang bộ phận khác. Bẵng đi 3 năm, không hiểu sao giờ lại xin trở về?